Tuesday, 18/02/2020 - 19:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 2 Đồng Sơn

Cô giáo vùng quê

Trong cuộc sống hằng ngày có biết bao nhiêu người để chúng ta yêu thương và dành nhiều tình cảm nhưng có bao giờ bạn nghỉ người mà tôi nhắc đến hoàn toàn xa lạ đối với tôi . Đó là cô giáo Trần Thị Thảo đã để lại trong tôi những kĩ niệm không bao...

    Trong cuộc sống hằng ngày có biết bao nhiêu người để chúng ta yêu thương và dành nhiều tình cảm nhưng có bao giờ bạn nghỉ người mà tôi nhắc đến hoàn toàn xa lạ đối với tôi . Đó là cô giáo Trần Thị Thảo đã để lại trong tôi những kĩ niệm không bao giờ quên ,khi lần đầu tiên tôi đến nhận công tác tại trường Tiểu học số 2 Quảng Châu.

       Tôi được phân công giảng dạy lớp 4A với 38 học sinh. Các anh chị đồng nghiệp ghé tai tôi nói nhỏ “ lớp đó học yếu và tướng nhất trường đó” có kham nổi không em . Lúc đó tôi còn đang do dự thì một cánh tay đặt trên vai tôi và nói : Cố gắng lên có gì khó khăn thì nói với cô. Lúc đó tôi như được tiếp thêm sức mạnh.

    Cô Thảo là một cô giáo dạy học ở trong làng. Cô không may mắn như những cô giáo khác , 47 tuổi mà trong cô già hẳn , gương mặt hóc hác, bàn tay rắm nắng và nhăn nheo. Chồng cô bị thương tật nên một mình cô cáng đáng hết mọi công việc của gia đình.

      Cô ở cách xa trường 10 cây số. Cô gò lưng đạp chiếc xe củ kĩ , gió triền đê thổi mạnh làm chiếc xe của cô chạy chậm , mồ hôi cô nhễ nhại.Sau chiếc xe đạp của mình cô chở biết bao nhiêu là thực phẩm : rau cải ,rau khoai , vài ba trái bầu , trong cặp một mớ trái ớt cay.Cô gọi chị em nội trú chúng tôi ra và nói : của vườn nhà mạ đó, nhận đi cho mạ vui. Thấy bây không có rau ăn tau thương lắm , ở đây ba ,bốn ngày mới có một buổi chợ cực ghê bây hè.

       Mọi người gọi cô là cô giáo lớp 1 ,bởi cô toàn dạy lớp 1 thôi.Cô dạy thật hay , giọng nói nhẹ nhàng ,ấm áp . Bàn tay rám nắng , nhăn nheo của cô khi dạy các em tập viết , rất nhẹ nhàng ,thanh thoát và bay bỗng nữa. Nét chữ của cô rất đẹp , tôi chưa thấy ai viết chữ đẹp giống cô. Cô uốn nắn , hướng dẫn học sinh từng li , từng tí . Tôi chưa bao giờ nghe cô phàn về học sinh của mình cả. Đó là điều mà chúng tôi luôn học ở cô.Cô luôn quan tâm đến tất cả các đối tượng học sinh , rợi dây ràng buộc cô với học trò là tình thương , là lương tâm người giáo viên . Tuy cuộc sống ở đây rất nghèo nhưng học sinh ở đây rất hiếu học các bạn ạ .

      Hầu như tuần nào , lớp tôi cũng được cô ghé thăm , khi thì kiểm tra vệ sinh , khi thì nề nếp , khi thì dự giờ thăm lớp , cô hướng dẫn tôi tùng li từng tí về soạn bài , phương pháp dạy học phù hợp và không bao giờ trách mắng học sinh . Có hôm cô chở tôi đến tận gia đình những bạn có hoàn cảnh khó khăn ,có nguy cơ bõ học giữa chừng .Cô động viên gia đình các em , nói điều hay lẽ phải ,để các em được đến trường như bao các bạn khác.

        Sau hơn 2 tháng tình hình học tập của lớp tôi có sự tiến bộ vượt bậc .Lớp tôi được tuyên dương trước cờ . Được thầy hiệu trưởng nêu gương . Được như vậy đó là được sự giúp đỡ của cô Thảo rất nhiều.

     Ở trường là cô giáo dạy giỏi về nhà là người mẹ đảm đang .Mọi người trong làng gọi cô là “ cô tiên mát tay “”một đàn heo béo núc ,béo ních .Một ngôi nhà phủ đày màu xanh của các loại rau.Một ao cá và đàn ngan béo ngự . Ba cô con gái học hành giỏi giang . Năm nào cô cùng được công đoàn trường và phòng giáo dục tặng bằng khen : giỏi việc nước đảm việc nhà. Ông trời đã phú cho cô một giọng hát thật tuyệt vời , khi bạn đã nghe rồi thì không muốn nghe lần thứ 2 nữa. Mọi người cười ngả , cười nghiêng , cười ra nước mắt luôn . Cô nói : tau hát rứa để bây không bao giờ quên tau.

      Rồi trời mưa bảo đến , các học sinh đến trường ngày càng ít dần . Do đường lầy lội , nước ở các mương máng đổ về , ngăn cách các em đến với trường học , cô lại lội mưa , nước lũ chở từng bạn một đến trường . Có hôm cô như gần kiệt sức nhưng trên môi luôn nở nụ cười tươi ....Vì cái chữ , vì cái chữ thôi các em .  Sau trân lũ đó cô ốm liền 1 tuần , phụ phuynh đến thăm cô , người thì cân khoai , con gà , 5 bảy long đậu , long xôi cô đều không nhận .

      Nổi tiếng nhất là rượu cô Thảo , rượu cô rất ngon , uống vào là say tít luôn, rượu cô trắng trong , đậm đà .Những hôm trường hội hè , cô lại xách can 5 lít lên, thầy hiệu trưởng vổ tay đen đét ... cô Thảo là nhất đó .

      Hè lại đến cái nắng ở miền núi không thể tả hết , cây cối chết héo , đất đai nứt nẻ . Chúng tôi không có nước sinh hoạt để dùng nhất là nước uống. Các bạn có biết không , nước lúc đó còn quý hơn cả vàng . Nhà cô có 3 chum vại rất to để đựng nước ngọt , thế mà cô đã lấy tất cả số nước mà mình có cho mọi người trong làng cùng dùng. Cô rất lạc quan : sẻ có mưa thì sẻ có nước , lo gì .

     Mới đó mà đã gần 5 năm tôi xa mái trường đó . Cô đã về hưu . Đó là cô : Trần Thị Thảo – thôn Tân Châu- xã Quảng Châu  -Quảng Trach – Quảng Bình . Dù chưa có dịp trở lại để gặp trường , gặp cô , nhưng hình ảnh cô đã in đậm trong tôi cùng bài học quý báu mà cô trao cho , tiếp tục làm hành trang trong cuộc đời dạy học của mình.

                                                                                         ( Lan Anh)

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Loan
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 30
Hôm qua : 48
Tháng 02 : 1.113
Năm 2020 : 3.256